Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1949, địa chỉ khu 10, Đại Phúc là người mà tôi luôn kính trọng bởi sự thủy chung, giàu nghị lực và tấm lòng thiện nguyện của chị. Từ hoàn cảnh khó khăn, vất vả mà chị đã trải qua, chị thấu hiểu, luôn đồng cảm và giúp đỡ những người khác khi có điều kiện, với tinh thần lá lành đùm lá rách.
Chồng chị mất khi chị mới 30 tuổi, để lại cho chị hai đứa con gái, khi đó cháu lớn mới lên 5 tuổi thật bé bỏng và thơ dại và chị đang mang thai cháu bé thứ 2 mới được 6 tháng tuổi. Để rồi từ đó, chị phải tần tảo sớm hôm, một nắng hai sương để nuôi các con. Ngày đó, không có nghề nghiệp gì, chị chỉ biết trông chờ vào 3 sào ruộng. Các con còn nhỏ, chị một mình vừa chăm con vừa lo cuộc sống qua ngày. Ngày ngày, không quản mưa nắng, ngày thì đi làm ngoài đồng, mò cua, bắt ốc hoặc đi làm thuê làm mướn, ai thuê gì chị đều làm để kiếm sống qua ngày. Về đến nhà là chị lao vào việc nhà, lo cho các con từng bữa cơm, manh áo, tối tối chị lại làm cô giáo dậy các con học cái chữ và học cả cách làm người bởi ngay từ nhỏ vợ chồng chị không được học hành đến nơi đến chốn nên mới nghèo như vậy.
Chị tâm sự với tôi: Chị đã rất đau khổ, buồn rầu, suy sụp trong thời gian đầu anh mới mất, vừa thương anh tuổi trẻ mà phận ngắn, vừa thương cho số phận của mình đang ở cái tuổi rất cần người đàn ông bên cạnh để chia sẻ, dựa dẫm, thương nhất là hai đứa con, một đứa mới thơ dại, một đứa sắp chào đời không được biết mặt cha.
Nói chuyện với tôi, chị rơm rớm nước mắt, chị bảo ngày đó cứ bù đầu vào công việc thì không sao, chứ đêm đến cứ nằm xuống giường là chị không sao ngủ được, đầu óc nghĩ miên man không biết những ngày tháng sau này mẹ con sẽ sống ra sao khi nhà thì dột nát, cơm chẳng đủ ăn, chị phải đi bắt từng con cua, con ốc để bán lấy tiền mua gạo nuôi các con ăn học đầy đủ. Nỗi nhớ thương anh cũng nguôi dần theo năm tháng vì trong thời gian đó chị phải vững tâm để mà lo cho cuộc sống gia đình, là chỗ dựa cho các con, chị vừa làm người mẹ vừa đảm nhận vai trò của người cha. Thế rồi trời cũng thương chị, không phụ người chịu thương, chịu khó mà đã bù đắp lại cho chị là hai đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn, khôn lớn trong vòng tay âu yếm của chị.
Được sự động viên tinh thần và giúp đỡ của người thân, bạn bè, hàng xóm, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, khó khăn mấy rồi cũng vượt qua. Sau bao nhiêu năm làm lụng vất vả, tích lũy, tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, cuộc sống gia đình chị đã vươn lên thuộc diện khá giả. Các con chị đều ăn học đến nơi đến chốn và thành đạt, hiện có việc làm ổn định. Con gái lớn chị là Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1974, hiện nay đã thành lập công ty riêng. Còn cô con gái út thì lấy chồng Đài Loan và định cư ở nước ngoài nhưng luôn cố gắng sắp xếp thời gian về thăm mẹ. Cứ như vậy, thấm thoắt thời gian trôi đi, bây giờ đầu chị đã hai màu tóc, các con chị đã trưởng thành. Mặc dù kinh tế khá giả nhưng chị vẫn sống rất giản dị, tiết kiệm, không lãng phí. Trước kia, chị được mọi người giúp đỡ và với sự cố gắng của bản thân, nay khi có điều kiện, chị luôn chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Với cái tâm và tấm lòng của mình với công tác từ thiện nhân đạo, chị đã góp một phần trong công tác giảm nghèo của địa phương.
Hàng năm, chị luôn động viên các con trích một khoản tiền nhỏ để tặng quà cho các gia đình đối tượng neo đơn, ốm đau, bệnh tật, các gia đình chính sách trong các dịp Tết nguyên đán. Một nắm khi đói bằng một gói khi no, chỉ một chút quà nhỏ nhưng tấm lòng của chị đã làm ấm lòng bao nhiêu người khác. Từ năm 2011 đến nay, gia đình chị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tặng quà cho người nghèo, những cảnh đời kém may mắn với tổng số tiền lên tới 37 triệu đồng, trung bình 300.000 đ/suất.
Vào dịp cuối năm 2016 chị nói với tôi, năm nay các con chị làm ăn gặp nhiều khó khăn, chị không vận động các con tặng quà nữa mà chị quyết định mổ con lợn tiết kiệm mà chị dành dụm từ những đồng tiền bán sắt vụn được số tiền là 2.800.000đ, chị xin ý kiến Ban Thường Vụ Hội Liên hiệp phụ nữ phường và Ban lãnh đạo khu phố 10 để trao tặng cho 06 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu phố 10 và trao bằng gạo. Với số tiền, số gạo ít ỏi đó chị đã chia sẻ tình cảm chân thật của người phụ nữ đã trải qua một thời gian dài cùng cảnh ngộ, động viên, an ủi họ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, giúp họ yên tâm và phấn đấu làm việc, luôn có niềm tin vào cuộc sống và hy vọng con cháu họ có một tương lai tươi sáng hơn.
Nhiều lần, chi hội phụ nữ và Hội phụ nữ phường có đề xuất biểu dương, khen thưởng để động viên chị nhưng chị đều từ chối. Chị nói, đó chỉ là việc nhỏ, có đáng gì đâu, chủ yếu là chị giúp được mọi người và dạy cho con cháu mình phải biết chia sẻ khó khăn với người khác. Chị là một người rất khiêm tốn. Chị là tấm gương sáng về lòng nhân ái, tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mọi người noi theo.
Đang online | 23 | |
Tất cả | 3174826 |